sáng nay không có tâm trạng làm việc , nên suy ngâm rồi tìm kiếm cũng gặp 1 câu hỏi thật thú vị (có thể nói tương đối giống mình)
các bạn hãy cùng xem và suy ngẫm (riêng tôi đã có quyết định của tôi)
———-
Tiêu đề: liệu không có bằng đại học có được làm việc không
em có 1 điều hết sức băn khoăn muốn được các anh chỉ giúp
nếu em thật sự có kiến thức có khả năng làm việc nhưng em ko có bằng đại học(vì em ko học) thi liệu em có thể thành công đươc ko (em thật sự đam mê CNTT).sở dĩ em ko muốn học đại học ko phải vì em ko có khả năng học đại học(em hiện đang là sinh viên khoa CNTT) mà vì em thấy những gì mà mình phải làm nó khác xa những gì mà mình đang học.vậy nên em nên tiếp tục dành thời gian cho những môn học ở trường(mà có lẽ sau này chả bao giờ dùng đến nó )
hay danh thời gian cho cái mà mình thật sự đam mê đó(và em tin rằng những thứ đó sẽ thật sự có ích trong công viêc)
hiện tại em đang rất băn khoăn .mong các anh cho em ý kiến.
hic.đau đầu quá
===
và các ý kiến như sau:
Tớ nghĩ có thể đặt ra một số trường hợp thế này:
+ Các môn học quá vớ vẩn, ngớ ngẩn, không đáng học. Ở nhà tự cày, tự học sướng hơn.
-> trường hợp này khó có thể xảy ra, mà có chăng nữa cũng không phải là tất cả các môn học. Bởi ít nhất chương trình học cũng đã được xét duyệt.
+ Các môn học có vai trò của nó, bản thân người học có thể chưa tiếp thu hoặc cảm nhận được hết vai trò, vị trí của môn học. Từ đó dẫn đến đánh giá hơi có phần khiếm khuyết. Thử đặt một giả thuyết nho nhỏ. Với những môn học “không cần thiết” đã rất khó khăn để vượt qua, thì tự học có dễ hơn không? hay là khó khăn lại chất chồng?
- Câu hỏi bồ đặt ra có lẽ cũng là câu hỏi thời sự của rất nhiều sinh viên khác hiện đang theo học (trong đó ko biết có tui ko :-p, phải suy nghĩ lại mới được)
ý kiến 2:
Nhiều trường dạy CNTT, đội ngũ giảng viên thiếu -> sinh viên lảnh đủ. Lý do cực kỳ dễ hiểu.
Thiếu giảng viên gây ra một số lý do tức cười sau đây này.
1. Chuơng trình giảng dạy rập khuôn. Thời gian đâu mà xây dựng hệ thống môn học chuyên biệt cho từng trường một, cứ theo một khuôn mà dập xuống, thằng nào con nào học không được, ráng chịu.
2. Giảng viên không có nhiều thời gian để truyền đạt cái thực tế cho sinh viên. Chạy qua chạy lại, lấy thời giờ đâu mà dạy cái thực tế.
3. Giảng viên không có thời gian để trả lời chuyện hỏi riêng của sinh viên.
4. Giảng viên ít -> tính khách quan và tính phong phú trong suy nghỉ của giảng viên cũng làm cho sinh viên suy nghĩ hơi hẹp hơn.
và nhiều hệ quả khác.
Khởi điểm của ngành CNTT chúng ta không có nhân tố ban đầu. Ở đây là hệ thống nhân lực khởi điểm tinh nhuệ và thương người.
Trong ngành CNTT, người ta có suy nghỉ là “đi trước đón đầu” làm thế nào cho kịp với nhu cầu sưu thế mới, không đi theo hướng “phát triển lâu dài” như người khác.
Sau thời ban đầu “đi trước đón đầu” đó, người ta đạt được một mức thành quả ban đầu, người ta không nghỉ rằng nên bắt đầu trở lại “phát triển lâu dài” , mà lại suy nghỉ “sánh vai cùng anh em năm châu lục” , trong khi cái cơ bản của “phát triển lâu dài” không có.
Những hệ quả điển hình của tình trạng chung của ngành CNTT là,
Một số sinh viên ra trường không dám đi làm, bạn mở topic trên là ví dụ, tui cũng vậy.
Sinh viên trong lúc học, không tự chủ được suy nghỉ, không biết mình sẽ học cái ngành nào, tui cũng vậy nốt.
Sinh viên sau khi ra trường rồi, bị người đào tạo lại từ đâu.Cũng vì cơ bản ban đầu không có, dẫn tới hệ thống kiến thức xây dựng được sau chừng đó năm đại học không thực tế.
Anh em học hành khá mặt nào đó, tự sướng bản thân tốt.
Sinh viên chưa biết tới suy nghỉ “phát triển lâu dài”, do nhu cầu sống còn và cái môi trường mình đang sống đó đang suy nghỉ theo hướng “đi trước đón đầu”, nên cứ vậy mà bước. Dần dần người ta quên luôn cái ban đầu. Mất dần mất dần hết tự chủ.
Bảo dùng “soft” để “hack” thì nhanh và gọn ghê, có khi thằng Tây nó làm không nhanh bằng mình. Lý do sao thì bà con đọc khúc “đi trước đón đầu” sẽ hiểu. Còn người ta có bảo mình làm một cái phần mềm có quy mô có thực tế ứng dụng hiệu quả, mình ngồi rất lâu để làm ra được, hoặc làm bị “lủng”( không phải lúc nào cũng tệ vậy, chỉ nói về phần lớn tình huống). Dân mình làm gia công là nhiều.
Còn căn bản của sinh viên của chúng ta bà con tự suy nghĩ lại bản thân he.
Gốc rễ yếu đuối vậy, trái bên trên đâu có ngon và to . Trái nào ngon thì xuất khẩu mẹ nó hết. Mà cũng đúng, trái ngon không được bảo quản tốt, uổng phí, thôi đành phải vào tủ lạnh bên Tây nằm, tự sướng.
Cách chống đở duy nhất và hiệu quả của đa số anh em cùng chung số phận trên là, đi làm đại, thiếu mặt nào thì học bù lại mặt đó.
Không ngụy biện, không đổ lỗi, tự suy ra thực tế. Anh em nên nghỉ là ban đầu chúng ta có gì. Cái ban đầu đó quan trọng lắm, nó đi cùng với chúng ta cho tới lúc chúng ta nghỉ hưu và ngủm, chúng ta cho lại con cháu chúng ta cái ban đầu đó.
Đánh nhau thời trước cũng vậy thôi, đặc công đánh điểm tốt lắm, còn đánh mặt trận lớn phải có bộ đội chủ lực, lực lượng lớn mới đánh lâu dài được. Giờ này cũng vậy luôn, đặc công thì nhiều, chủ lực không bao nhiêu. Rút cuộc cũng chết
ý kiến 3:
Có bằng DH chưa chắc làm được việc
Nhưng ko có bằng DH thì ko làm được việc
ý kiến 4:
Nếu bạn có ý định làm cho một công ty CNTT của Việt Nam thì bằng ĐH là rất cần thiết và hầu hết công ty về CNTT của Việt Nam chỉ quan tâm đến bằng cấp và không quan tâm lắm đến chất lượng!
Còn nếu bạn có ý định cao hơn là làm cho một công ty về CNTT ở nước ngoài hoặc của nước ngoài nhưng đặt tại Việt Nam thì cái bằng ĐH của Việt Nam chúng chẳng coi ra gì đâu, nếu không muốn nói là họ coi chúng xấp sĩ bằng “O”. Cái họ quan tâm khác với công ty của Việt Nam ở chỗ là họ thường xem bạn sẽ làm được những gì cho họ thay vì xem hiện nay bạn đang có cái gì trong tay! vì vậy các công ty ở Việt Nam tuy họ có lực lượng nhân viên nhiều bằng cấp trong tay, thậm chí là bằng đại học của Đại Học Bách Khoa Hà Nội hay Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) mà vẫn không thể địch lại một công ty nước ngoài! Nước ngoài họ có cách quản lí tốt hơn và biết cách làm việc hơn chúng ta nên họ từ trước đến nay vẫn hơn chúng ta là chuyện thường! Không có gì lạ.
Vì thế bạn nên định hướng đúng đường đi của bạn để tránh khỏi hiện tượng hối tiếc!
ý kiến 5:
Tự học là rất tốt bạn ạ. Nhưng theo mình thì sống chết cũng phải có tấm bằng, vì trong thời buổi này tấm bằng để người ta xét hồ sơ xin việc, nếu cơ quan hay doanh nghiệp nào tính lương theo hệ số thì bạn sẽ được hưởng như mọi người khác. Các bạn đang học đại học thì hãy cố học đi, đừng bỏ dở rùi sau này tiếc dài dài đấy. Thời gian sau này sẽ chứng minh điều này.
và đây là ý kiến của 1 người theo tôi là từng trải và đã lớn tuổi cũng làm bên it:
Học ở đại học, việc gặt hái kiến thức không phải là chuyện chính mà việc gặt hái được cách thu thập thông tin, suy luận và giải quyết vấn đề mới là chuyện chính.
Học mấy năm đại học còn là thước đo sự bền bỉ của cá nhân. <==tôi thích nhất câu này
Nên nhớ rằng đại học không phải là nơi học nghề. Muốn đi học nghề và làm thợ thì đi học nghề ra làm liền. Còn học đại học không ra làm thợ.
Học đại học hay học nghề đều có 1 điểm chung: học và hành thì mới làm việc được thật sự.
còn nhiều nữa nhưng xem qua bấy nhiêu đó các bạn cũng có rút ra định hướng cho mình
(tôi chọn cả học 1 trường đại học và học thêm ở niit chẳng hạn , tiếp tục làm lại từ đâu chỉ sợ không đủ tiền)